Review sách văn họcReview Sách tiếng Việt

Review sách Hai số phận – Jeffrey Archer

Review sách Hai số phận của nhà văn Jeffrey Archer

5/5 - (1 bình chọn)

HAI SỐ PHẬN – HƠN CẢ MỘT TUYỆT TÁC!!!

“Nếu có giải Nobel văn học về khả năng kể chuyện thì giải thưởng đó chắc chắn sẽ thuộc về Archer.”

Review sách Hai số phận - Jeffrey Archer
Review sách Hai số phận – Jeffrey Archer

Review sách Hai số phận – Tiểu thuyết kinh điển của Jeffrey Archer

Hôm tôi đi mua quyển này ra thành toán cô bán hàng mắt tròn xoe hỏi: “Quyển này đang chạy quảng cáo à cháu? Sao từ sáng đến giờ nhiều người mua nó thế?” Lúc đấy tôi cũng chỉ cười cười ngạc nhiên không hiểu gì. Cho đến khi đọc xong, tôi mới hiểu tại sao nó lại được mua nhiều đến như vậy. Ra là đang thời kỳ khởi nghiệp ???

Nhận định của tờ Daily Telegraph là hoàn toàn chuẩn xác. Chỉ bằng một câu, nhận định đó bao trùm lên toàn bộ cuốn sách dày hơn 700 trang. Và có lẽ rằng nếu bất kỳ ai có ý định đọc nó thì chắc chắn sẽ không phải suy xét gì thêm nữa. Vì đâu ai lại không thích nghe truyện hay cơ chứ? ?

Có một sự thật là sau khi đọc xong một tác phẩm văn học đặc sắc nào đấy tôi đều bị bối rối bởi những ý nghĩa tầng tầng lớp lớp, độ sâu sắc mà nó đem lại. Khiến cho tôi như loạn hết cả lên không biết bắt đầu review từ đâu. Tôi hy vọng cuốn tiếp theo trong chuỗi review này sẽ không làm cho các bạn phải thất vọng.

Nghe có vẻ hơi ngốc nghếch khi nói rằng tôi bắt đầu đọc cuốn này mà không nghĩ nó lại đi theo hướng chiều dài lịch sử. Nghĩa là câu truyện bắt đầu từ cuộc đời của hai nhân vật khác nhau từ thuở niên thiếu cho đến khi về già, sinh ra gần cùng một thời điểm nhưng có hoàn cảnh sống khác xa nhau. Nói gọn lại như tiêu đề là Hai số phận để rồi khi kết thúc, từ hai đường song song trở thành giao điểm của nhau. Bằng một cách nào đó, sợi dây liên kết đã tìm đến họ, quấn lấy họ, đưa họ vào mọi tình cảnh lao đao để rồi sau tất cả, mọi thứ lại trở về vẹn nguyên như thuở ban đầu.

ABEL

Abel xuất thân từ một dòng tộc danh giá trên đất Ba Lan nhưng vì một lý do nào đó mà cậu bị vứt bỏ lại trong rừng và may mắn được gia đình người nông dân nghèo nhận về nuôi. Cậu nhanh chóng bộc lộ được nhiều phẩm chất tài giỏi của dòng tộc mình nên đã được một Nam tước ở tòa lâu đài gần đó để ý đến (chính là bố đẻ cậu) xin nhận nuôi và huấn luyện dạy dỗ Abel.

Ở trong lâu đài với cơ sở vật chất đầy đủ nên cậu đã sớm thể hiện được đúng bản chất thực sự của mình. Ở nơi đó, dòng máu Nam tước trong cậu cuộn trào mạnh mẽ. Xong, những biến cố kinh hoàng ập đến khiến tòa lâu đài sụp đổ, cậu là người được Nam tước trao lại cho chiếc vòng bạc cổ quý giá minh chứng cho quyền người thừa kế, thứ mà sau này đã đỡ cho Abel rất nhiều tai họa.

Những diễn biến tiếp theo đó như một bộ phim lịch sử sống động mà ở đó người đọc cảm nhận được sự thống khổ, đau thương của những người dân Ba Lan bị đi đày, bắt làm nô lệ. Nhiều người đã chết. Chết vì đói, vì rét, vì bị hành hạ, nhưng có lẽ đau đớn hơn cả là cái chết của chị Abel – Florentyna, cô chết vì bị hiếp. Đoạn này thực sự ám ảnh với tôi. Một đứa trẻ nhìn thấy chị mình bị chục thằng lính Nga hiếp dâm lần lượt, uất nghẹn, đau khổ nhưng bất lực không thể làm được gì. Đây chính xác là thứ cảm xúc đáng ghét nhất, nhất là đối với người con trai mang dòng máu Nam tước kiêu hãnh như Abel.

Chuyển cảnh. Archer sau khi vẽ nên một câu truyện kinh hãi vẫn còn giữ lại chút sự nhân từ . Cánh cổng dẫn tới sự tự do của Abel hé mở. Một vị bác sĩ đã giúp Abel lập kế hoạch trốn thoát khỏi cái trại tù không khác gì địa ngục của bọn Nga. Abel khi ấy vẫn còn ngông cuồng. Nhưng chính sự ngông đó đã giúp cho cậu có cơ hội thoát thân. Hành trình trở về với tự do của cậu mới chỉ bắt đầu.

Chuyển cảnh. Trên đất Anh, lâm vào cảnh đường cùng nên Abel đã ăn cắp trái táo từ quày bán hàng và đáng lẽ ra cậu đã bị mất đôi bàn tay nếu như chiếc vòng bạc cổ không vô tình rơi xuống và cũng thật tình cờ là tên sĩ quan cấp cao ở đó cũng có mặt xin bảo lãnh cậu không bị xử phạt. Tại đây câu được đại sứ quán Ba Lan cứu giúp. Được hơn một năm, cậu lại phiêu bạt trên đất Mỹ.

KANE

Kane là con nhà nòi của dòng họ có truyền thống làm ngân hàng. Khác với Albe, thời niên thiếu của Kane có phần êm đềm hơn. Được chu cấp đầy đủ không thiếu thứ gì cộng với lòng yêu thương của cha mẹ và hai người bà vô bờ, Willam nhanh chóng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Bi kịch chỉ thực sự xảy ra khi bố Kane qua đời để lại cho con trai mình khối tài sản khổng lồ. Nhưng với lòng tự trọng sẵn có, William không hề động đến nó cho đến khi hai mốt tuổi đúng như bản di chúc đã biết mà chủ động tự lập nghiệp theo cách riêng của mình. Mẹ Willam sau nhiều năm cô đơn lẻ bóng một mình cuối cùng cũng tìm được cho mình ý chúng quân. Nhưng thật không ngờ đó lại là một con rắn độc, một đại hạn của gia đình bà. Henry Osborn là nguyên nhân trực tiếp khiến cho nội bộ gia đình Willam lục đục và là nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp Kane sau này.

OK, phần hay luôn ở phút cuối dành cho những người biết chờ đợi. Dài dòng mãi rồi, giờ đến chuyên mục mổ xẻ đây.

Đầu tiên tôi phải nói là tôi thích cái cách xây dựng nhân vật của tác giả. Tiếp theo đó là nghệ thuật xây dựng tình huống truyện mà tác giả tạo nên. Nó khiến cho người đọc có sự so sánh nhất định giữa Abel và Kane. Cả hai đều chung một tham vọng đó là một ngày nào đó sẽ vươn lên làm chủ, khẳng định bản thân, mong muốn được công nhận. Mặc dù động lực của hai người khác hẳn nhau nên sự thành công cũng khác nhau. Abel vì mối thù một kiếp bị đày dưới tầng hầm khổ cực rồi đi làm nô lệ. Anh nung nấu ý định một ngày nào đó sẽ tiêu diệt hết bọn quân Đức khốn nạn đã cướp đi mọi thứ từ anh, rồi đến cả Nga. Và kết quả là anh lại đứng trên đất Mỹ, một đất nước giàu có và có thể gọi là an toàn. Làm giàu trên đất Mỹ ư? Đó là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới.

Kane thì khác, anh vốn bẩm sinh đã thích toán học và thực sự muốn nối nghiệp cha nên sự cố gắng của anh là có thể hiểu được. Thêm vào nữa nỗi uất ức, đau buồn kể từ khi mẹ chết cũng khiến cho anh mong muốn sớm được thành công như người cha của mình để báo đáp công ơn, chứng minh cho mọi người trong dòng họ thấy mình cũng không tài giỏi không kém gì ông…

Cuộc chạy đua bắt đầu.

Có thể Abel là nhân vật gặp được nhiều may mắn nhất truyện. Liên tiếp những cơ hội đến với anh như một món quà của thượng đế. Nhưng thật đáng buồn là anh lại chọn phát triển theo con đường sai trái. Abel cũng giỏi đấy, nhưng chỉ trong chừng mực nào đấy thôi. Xin lỗi chứ so sánh với William thì có lẽ anh chạy mòn dép cũng không bằng được, về mọi mặt.

William thì khác, đây thực sự là hình ảnh một nhân vật có lẽ là khá hoàn hảo. Sự nghiệp của anh phát triển bằng chính thực lực, bằng chính cái đầu khôn ngoan và bằng cả tính cách đầy cao thượng của mình.

Chương mà tôi nhớ mãi, xúc động nhất, bất ngờ nhất mà không thể nào quên được đó chính là chương nói về chiến tranh thế giới thứ hai. Đó là khi Đức và Mỹ đánh nhau. Cả Abel và Kane đều xung phong ra trận dù cho họ là những người vô cùng tài giỏi, không bị gọi đi quân sự, được nhiều người trong đó có giới quan chức kính nể. Thế nhưng lý do nào khiến họ ra chiến trường? Đó là vì lòng yêu nước, lòng trung thành với tổ quốc. Nhưng Abel thì lại có một động cơ khác. Đó là anh ta mong muốn được tham chiến trực tiếp để chính tay mình giết từng tên lính Đức. Vì nỗi căm hận khi xưa chúng đã gieo lên tổ quốc anh là không thể xóa nhòa.

Và đây, một trong những chi tiết đắt nhất truyện đó là Abel xung phong ra chiến trường trong vai trò tiếp tế đồ ăn và trong hoàn cảnh không ngờ đến nhất, anh đã vô tình cứu Kane dù cho hai người này trước đó đã có mối thù sâu nặng với nhau. Khoảnh khắc ấy đôi mắt Kane đột nhiên bừng mở!

Phần cuối của truyện là cuộc so tài giữa Kane và Abel, hai con người với hai số phận khác nhau. Đây thực sự là một cuộc đấu trí đỉnh cao, giữa một kẻ có cái đầu nóng và một người có cái đầu lạnh. Chính từ đây người đọc có thể thấy được toàn bộ sức mạnh của Abel với Kane, một sự chênh lệch đẳng cấp.

Abel và Kane là đại diện cho hai loại người trong xã hội. Một là loại có ý chí nghị lực phi thường, người biết tạo ra số phận cho mình nhưng lại thiển cận, mưu mô, lươn lẹo, không trung thực. Hai là loại cao thượng, nghĩa hiệp, có đầu óc, giàu lòng trắc ẩn, thông minh một cách trung thực. Archer chắc hẳn phải mất rất nhiều thời gian để định hình cảm xúc của hai nhân vật này. Và khó hơn hết là móc nối những chi tiết thành một sợi xích bền chặt để có thể dẫn tới một tuyệt tác văn chương. Việc Hai số phận trở thành tác phẩm kinh điển toàn cầu đã minh chứng cho sự thành công của bà. Sự thành công đó dẫn tới một câu hỏi khó giải thích khác trong câu truyện này đó là:

Lựa chọn cuối cùng: Bạn sẽ là Abel hay Kane?

Thành thật mà nói, review là một chuyện khồng hề đơn giản nhất là đối với những tác phẩm mang tính đồ sộ, nhiều giá trị như hai số phận. Đối với những tác phẩm này, review chỉ có thể làm toát lên 80% giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện. 10% còn lại là do bạn đọc, 10% tiếp đó là do những cảm nhận không thể diễn tả bằng văn viết mà chỉ có thể thấm nhuần và biểu đạt qua sự tư duy trong não ta. Sẽ không thể nào cố viết được bởi nó sẽ trở thành lan man và lối diễn đạt sẽ bị đảo lộn do cảm xúc khiến ngôn từ trở nên mất kiểm soát. Đó cũng là lý do vì sao review chỉ mang tính chất tham khảo và chất lượng của nó có tốt hay không là do cảm quan của mỗi người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button